BỤI TRẦN NĂM XƯA
Phan_4
Nàng nghĩ ngợi vẩn vơ chẳng màng đến biến hóa xung quanh, đến khi nàng hậu tri hậu giác hồi hồn thì đã thấy hoàng đế nhìn chằm chằm món đồ trong tay nàng. Chuyện này cũng không có gì, nhưng sao nét mặt của hoàng đế lại đầy vẻ sầu thảm, giống như nhớ lại chuyện gì đau đớn thế kia?
Chương 7
Kiều Sở thoáng sợ hãi rồi mím môi giận dữ nói: “Cho dù gia có tiền cũng không được lãng phí như vậy.”
Duệ vương đảo mắt sang nhìn món đồ trong tay nàng, giật giật môi, nói, “Cho nàng.”
Kiều Sở nghe vậy liền cất món đồ kia vào hà bao, cong cong khóe môi, tâm trạng rất tốt. Trong mắt Duệ vương cũng đầy ý cười, lại đưa hà bao cho nàng, nói, “Thích thì lấy luôn đi!”
Lang Lâm Linh khó chịu, cắn chặt môi, nhìn sang phía Hoàng đế và Lệ phi.
Nét mặt Hoàng đế vẫn nhuốm đầy vẻ sầu thảm, trông như người mất hồn, hai mắt trống rỗng vô thần. Lệ phi có chút không nỡ, song cũng không gọi y, chắc y lại nhớ tới người kia, mấy năm nay, kỳ thực nàng đã quen với việc y hay thất thần thế này.
Lúc Kiều Sở đang định đưa tay nhận lấy hà bao thì lại bị Hoàng đế nắm lấy. Nàng cả kinh, lập tức nhìn vào mắt Hoàng đế.
Tần ca từng nói, nếu muốn hiểu được tâm tư một người, hãy nhìn vào đôi mắt của người ấy.
Nhưng nàng lại không biết đôi mắt Hoàng đế rốt cuộc đang muốn nói gì, trong đó có chán chường, đau đớn, thương tiếc,… thậm chí còn thoáng hiện lên vẻ không cam tâm. Y yêu Thường phi, giờ khắc này, chẳng cần bất cứ lý do gì, nàng vẫn tin chắc như thế.
Lúc tay bị nắm lấy, Kiều Sở quay đầu nhìn về phía Duệ vương, hắn cũng nhìn nàng, đôi mắt chứa ý cười. Hắn nói, “Phụ hoàng nếu đã hứa, thì phải giữ lời! Tẩm điện của Phi, nhi thần muốn ở đó mấy hôm.”
Hoàng đế chẳng để tâm lời hắn, chỉ nhìn chuỗi ngọc trong tay, đây là chuỗi ngọc mà phương Tây tiến cống, vô cùng quý giá. Năm đó, hắn thưởng chuỗi ngọc này cho Thường phi, song nàng lại chẳng để tâm chút nào. Về sau, nó bị Duệ vương xem như đồ chơi, thường cầm để luyện bắn cung.
Khi ấy tài bắn cung của Duệ vương không tốt mấy, so với Thái tử còn kém xa. Mà nay, tài nghệ của Duệ vương đã trở nên xuất sắc, đến mức người ít nói như phụ thân của Lang Lâm Linh cũng khen không dứt miệng.
Sự khích lệ hắn của Kiều Sở năm xưa chắc cũng phần nào có ích, thật không uổng công nàng nhọc lòng như vậy. Nhắc đến mới thấy, hai đứa nhỏ này duyên phận không nhạt, có lẽ đã thề nguyện kết tóc se duyên từ kiếp trước.
“Kiều nha đầu, hôm nay ngươi không cần phải xâu ngọc rồi!” Tài bắn cung của Kinh Hồng đã xuất thần nhập hóa, hắn không còn là Tiểu Bát mà y vẫn luôn khinh thường năm nào nữa.
Kiều Sở khó hiểu, chỉ là xâu ngọc mà thôi, trước kia nàng vẫn làm mãi. Mỗi lần quét dͮ tẩm điện của Thường phi, thấy những viên ngọc rơi lả tả, nàng lại nhặt lên, xâu chúng thành chuỗi.
Lệ phị cười cười, nói, “Nếu Kiều phi thích chuỗi ngọc này, Hoàng thượng sẽ lại ban thêm.”
Hoàng đế trầm giọng trách, “Nàng không biết chuỗi ngọc kia có lai lịch thế nào à? Đó là ngọc trai phương Tây, đâu có nhiều.”
Duệ vương rũ mắt, lặng im, không biết đang suy nghĩ gì.
Kiều Sở vân vê chuỗi ngọc, lại nghe Hoàng đế nói thêm: “Kiều nha đầu, nếu không phải năm ấy ngươi nhặt ngọc lên xâu chuỗi giúp Kinh Hồng thì chắc hắn cũng không có được tài bắn cung như ngày nay.”
Kiều Sở nghe không hiểu lắm, nhưng không dám tùy tiện hỏi lại, trong lòng thầm nghĩ, càng biết nhiều càng nguy hiểm. Duệ vương vội hỏi nàng: “Nàng là người xâu ngọc năm ấy?”
Kiều Sở cười, vẻ mặt của hắn lúc này trông rất thú vị. Từ lúc quen hắn tới này, nàng chưa thấy hắn gấp gáp như thế bao giờ.
Hoàng đế rất ngạc nhiên, y tưởng Kiều Sở đã sớm nói cho hắn biết chuyện này, nào ngờ lại không. Sao tiểu nha đầu Kiều gia lại không nói ra?
Kiều Sở thoáng cười mỉa mai, sau đó lấy cớ khi nhỏ nàng từng bị bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh đã quên đi rất nhiều chuyện.
Duệ vương không hỏi nàng gì nữa, ôm lấy nàng nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng đế chẳng còn cách nào đành phải kể lại hết những chuyện y đã thấy trong hoa viên năm ấy cho Duệ vương nghe, nhân tiện cũng giúp Kiều Sở làm sáng tỏ sự khó hiểu ban nãy.
Duệ vương kinh ngạc nhìn chiếc cung nhỏ trong tay một hồi lâu, lại nhớ đến tiểu cô nương hay sụt sịt mũi rất khó coi năm xưa, thì ra là nàng, mà không phải Linh như hắn vẫn tưởng.
Đúng, Linh nói chuyện luôn lạnh lùng cứng nhắc, chưa bao giờ ấm áp, nhẹ nhàng như nàng, như ký ức năm nào của hắn.
Vậy thì… hắn nhất thời sợ hãi. Lại nghĩ tiếp, người ở bên cạnh hắn khi Phi qua đời là… Hắn xưa nay chưa bao giờ tin quỷ thần. Trước kia khi có người nói với hắn rằng những kẻ tạo nhiều tội nghiệt thì người kẻ đó yêu sẽ phải gánh chịu hết thảy mọi báo ứng, hắn luôn chẳng để tâm, chỉ cười cho qua.
Nhưng hôm nay, trong thâm tâm hắn bỗng hoảng hốt, hắn nghiêng đầu nhìn nữ tử mà hắn đang ôm trong lòng.
Kiều Sở bối rối cười cười, hơi ngọ ngoạy, nhưng hắn không để tâm, lại càng ôm nàng chặt hơn. Thế nên, mặt Kiều Sở liền vùi trong ngực hắn. Nàng liền tự giễu, như vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt với Lang Lâm Linh.
“Tẩm điện của Thường phi đã dọn dẹp xong rồi ạ.”
Hoàng đế nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẻ hiu quạnh trong đôi mắt cũng dần tiêu tán. Tẩm điện của người kia, hơn mười năm chưa từng được sửa sang, từ lâu đã trở nên hoang tàn. Nếu không nhờ cái đêm tiến cung kia của Kiều Sở, hẳn nó đã sớm bị quên lãng từ lâu.
“Tạ ơn phụ hoàng.” Duệ vương hơi khom người xuống.
Hoàng đế lại mỉm cười, cũng không ở thêm nữa, vời Lệ phi cùng y hồi cung.
Chương 8
Lệ phi không phải người nhiều chuyện, cũng hiểu đạo lý người khôn phải biết giữ mình, tuy rằng có chút nghi ngờ với chuyện Hoàng đế vội vã rời đi, nhưng cũng không nhiều lời.
Chỉ là, lúc nàng ngồi trong kiệu một mình lại không thể áp chế những rối rắm trong lòng xuống.
Thiên hạ này, cuối cùng sẽ về tay ai?
Tiểu Ngũ nói, Bát đệ tâm tư thâm trầm, mấy năm nay vẫn luôn ẩn nhẫn, không để lộ ra bao giờ. Nhưng những lời có ý tứ khiêu khích ban nãy của Duệ vương, nàng nghe ra, hẳn là Hoàng đế cũng đánh hơi được.
Không biết y có nổi giận không, nếu nổi giận thật thì… Nàng khẽ nhíu mày, tình thế hôm nay, thực lực của Duệ vương đã có thể so với Thái tử, thậm chí còn trội hơn.
Bức họa Thường phi đưa nàng rốt cuộc có thể bảo vệ Thái tử hay không, cũng chẳng biết được. Nhưng dù có bức tranh kia thì thế nào, Duệ vương thật có thể bỏ xuống lòng tranh đoạt sao? Hắn chính bởi hận phụ hoàng của hắn nên mới nuôi giấu tâm tư ấy.
Kiệu dừng lại, nàng khẽ thở dài một tiếng, xốc mành, mới biết đã tới ngoài cửa điện.
Nhưng tẩm điện này lại không phải Lăng các của nàng.
Nơi này có chút cổ xưa hoang phế, cổng và sân rụng đầy hoa vì tiết đông rét mướt. Mỗi lần gió thổi, những cánh hoa lại chập chờn chao lượn như làn váy của một nữ tử đang yêu mị bước đi.
Lệ phi vuốt lại vạt áo hơi nhăn nhúm, thở hắt ra.
Dưới nắng ấm, Hoàng đế một thân hoàng bào, đứng lặng ở cửa điện.
Mạc Tồn Phong đang sai bảo cung nhân dọn dẹp tẩm điện, trong ngoài có hơn mười người, cuối cùng tẩm điện cũ nát cũng có chút nhân khí.
Hơn mười năm bị bỏ hoang, tẩm điện tinh xảo khi xưa nay đã xuống cấp khôn cùng. Thường phi là phi tử y sủng ái nhất, nên tẩm điện dù không xa hoa nhưng cũng chẳng tầm thường chút nào. Hôm nay nhìn lại, lại có vẻ như y không sủng nàng ấy nhiều như vậy.
Lòng nàng bỗng đau nhói thay cho nữ tử như hoa kia.
Nếu chưa từng gặp nhau, có phải sẽ không yêu không? Nếu không yêu, có phải sẽ không phải đau lòng, không mất mạng không? Tóm lại, gặp nhau là do duyên số, yêu nhau cũng là duyên số, mà oán hận nhau, âu cũng bởi duyên số.
Thường phi luôn luôn là một nữ tử cố chấp, mối tình đơn phương như thế mà nàng ấy vẫn cứ khư khư đeo đuổi.
Lệ phi cười chua xót, nàng không phải Thường Bất Tạ, sao biết y không yêu nàng ấy? Nếu không, sao ngày nào y cũng tưởng niệm. Tư vị tưởng niệm đâu dễ chịu gì, nó cứ như tằm ăn rỗi trái tim, lâu này kết kén. Dầy lên, chắc sẽ có lúc không thấy đau nữa.
Bất Tạ, nàng ấy cũng như thế sao? Đau thương đã quen, nên không còn đau nữa.
Đột nhiên nhớ tới chuyện nhập cung năm ấy, nàng thoáng trông ra ngự hoa viên đằng xa, chợt thấy hoảng hốt. Dưới táng cây hòe, nàng ấy luống cuống cắn chặt môi, nhìn y lại gần, cánh hoa rụng lả tả trên đầu nàng ấy.
Nàng ấy cùng lắm cũng chỉ là nữ tử hai mươi tuổi xuân, được nuôi dưỡng trong các, chưa từng gặp được nam tử như ngọc nào như thế, huống chi người nọ còn là chồng của nàng, cũng là người tôn quý nhất trên đời này.
Y có chút động tình, còn nàng ấy thì chẳng biết, cứ tin là có một chút đi. Nếu động chân tâm ở cái tuổi ngây ngô ấy mà được đáp lại thì còn gì tốt đẹp hơn, còn nếu không, sẽ thật phiền phức.
Cũng không biết cung nhân dọn dẹp kiểu gì đã chọc giận Hoàng đế, lúc Lệ phi hồi hồn đã thấy Mạc Tồn Phong đuổi những cung nhân chọc giận Hoàng đế đi.
Lệ phi xốc lại tinh thần, uyển chuyển nói, “Duệ vương có phủ đệ của mình, có lẽ sẽ không đến tẩm điện, Hoàng thượng…” Nàng đang định nói “đừng nên xem là thật” thì Hoàng đế đã lạnh lùng nhìn nàng, hàm ý trách cứ.
Lệ phi run lên, nghĩ, lần này nàng đã nhiều chuyện rồi. Tẩm điện của Thường phi, nếu y đã muốn dọn dẹp thì cứ để y dọn dẹp, nàng thật không nên nói gì. Hơn nữa Duệ vương có ở đây hay không, nàng cũng không quản được.
Vừa nâng mắt nhìn đã thấy Hoàng đế đứng tựa vào cửa, nhìn đóa hoa khắc trên ấy, thần sắc tốt lên, khóe môi khẽ nhếch, như thể gặp chuyện vui vậy.
Đã nhiều năm nàng chưa thấy y cười như vậy, một cái cười nhẹ, cũng đủ khuynh thành.
Mấy năm trước, Thái hậu nói trong thọ yến, từ khi đứa nhỏ Bất Tạ kia ra đi, Ai gia chưa từng thấy Hoàng nhi nở nụ cười.
Kỳ thực cũng không phải thế, song nụ cười bình thường của Hoàng đế, chỉ hiện trên nét mặt, mà không phải trong đáy mắt. Cuối cùng cũng đều bởi y quyến luyến Thường phi, thậm chí.. thậm chí vượt qua người ngoài cung kia.
“Thời gian trôi đi, chỉ có hoa này là vẫn kiều diễm như thế.” Hoàng đế mân mê đóa hoa được khắc trên cửa, đầu ngón tay lặng im lướt dọc theo từng nét chạm trổ xinh đẹp.
Đa phần các cửa điện đều được chạm trổ những hoa văn mang ý nghĩa cát tường, rất ít khi khắc hoa, mặc dù hoa Mẫu Đơn trông cũng rất phú quý cao sang.
Thường phi không thích thế nên nói đừng khắc, nếu muốn khắc thì khắc một đóa thu hải đường đi. Y đương nhiên không biết vì sao, nhưng cũng cho phép nàng, nàng rất ít khi xin y điều gì, chỉ một điều này thôi cũng đủ làm y thấy sung sướng.
Vì sao Phi lại thích thu hải đường, lúc rảnh rỗi y cũng từng hỏi, nhưng mỗi lúc như thế Thường phi lại cười trừ cho qua, song trong đôi mắt không khỏi vương vất nét u buồn, loại u buồn này cứ từ từ rót vào cốt tủy y.
Mãi về sau, khi y hiểu được vì sao, thì nàng đã lìa trần.
Người với người, thì ra sẽ không có ai mãi ở một chỗ chờ đợi ai. Nếu ngươi lui, người kia cũng sẽ lui. Đợi đến khi ngươi muốn tiến đến, thì cơ hội đã qua rồi.
Sống không thể gặp là điều đáng buồn. Mà, hối không thể sửa lại càng đáng hận.
Chương 9
Có lần y uống rượu với Đại học sĩ trong triều, Đại học sĩ dù sao cũng là văn nhân đa sầu đa cảm, lúc say rượu liền ngâm thơ:
Tiều tụy u hoa kịch khả liên,
Tà dương viện lạc vãn thu thiên.
(Thương thay cho cánh hoa lặng lẽ rụng xuống sân dưới ánh tà dương cuối thu.)
Y nghe thấy buồn, liền cười nói, Đại học sĩ không phải đang nhớ thê nhi ở quê chứ?
Đại học sĩ đỏ mặt, thẳng thắn nói, trước đình viện thê tử của thần có trồng một cây thu hải đường, mỗi lần biên thư cho thần đều ép vào đấy một đóa hoa gửi gắm nỗi nhớ nhung.
Khi ấy y mới hiểu được ý nghĩa của thu hải đường.
Tiệc rượu tan, y giữ Đại học sĩ lại, bảo hắn mang thê nhi đến đây để cả nhà đoàn viên, sống chung dưới một bầu trời. Đây là lần đầu tiên y thông cảm cho triều thần như vậy. Đại học sĩ tạ ơn, hô to long ân to lớn.
Y cười cười, bỏ lại xe ngựa, men theo ánh trăng đi bộ dọc con đường đá nhỏ, bất tri bất giác lại đến tẩm điện của Thường phi.
Sau khi Thường phi qua đời, tẩm điện bị đóng cửa, y cũng không nói nguyên nhân. Trong cung nếu có phi tử nào đó qua đời, tẩm điện thường ban cho người đến sau sử dụng. Chỉ duy nhất điện này, chưa có ai vào ở bao giờ, chẳng rõ vì sao. Nhớ tới sân điện đầy máu ngày ấy, y chợt tự giễu nghĩ, nơi này quả thật không tốt lành.
Bốn bề leo lét ánh nến, mành cửa xơ xác khiến người ta đau lòng. Thứ đầu tiên y để ý tới lần này là những đóa thu hải đường được chạm trổ trên cửa, hai lớn một bé, mang đầy thần sắc, tựa như người vậy.
Thu hải đường, hay còn gọi là, cỏ tương tư.
Rõ ràng y và nàng cùng ở một cung, chỉ cách nhau mấy bức tường, vậy mà nàng lại phải khắc hình thu hải đường lên cửa an ủi nỗi nhớ nhung. Có lẽ bởi lòng đã lạnh, nên khoảng cách cũng trở nên lớn lao.
Đại học sĩ Vu Toan nói, có người ở trước mặt người, nhưng người lại thấy như xa tận chân trời, cũng có người tuy xa tận chân trời, nhưng người lại thấy như gần trong gang tấc.
Vu Toan, đã đúng.
Y cô đơn mỉa mai, nữ tử này, y sủng nàng như thế, mà chưa bao giờ chạm tới tim nàng.
Lúc mới gặp nhau ở Giang Nam, khi y đang chuyện trò trên trời dưới bể với Phương Phỉ thì nàng ôm rổ trúc bước đến, đôi mắt trong trẻo sáng ngời.
Mắt của Phương Phỉ sáng như sao trên trời, nhưng đôi mắt này, còn có thần hơn nhiều, thậm chí khiến y có cảm giác như đã từng gặp.
Khi Phương Phỉ giới thiệu Bất Tạ với y, y chằm chằm nhìn nữ tử ôm rổ trúc trước mặt, cố nhớ xem y đã từng gặp đôi mắt này ở đâu.
Bất Tạ mỉm cười, cúi người thỉnh an.
Y kinh ngạc, y chưa bao giờ nói thân phận của mình cho bất cứ ai biết, vậy mà tiểu nữ tử này lại nhận ra y. Phương Phỉ cũng ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt. Bất Tạ thản nhiên ôm rổ trúc ra về, chỉ lưu lại cho y một bóng lưng tao nhã.
Y chợt buồn bực vô cớ, cố đoán xem trong rổ của nàng có gì.
Phương Phỉ nói, Bất Tạ thích y, có lẽ trong ấy là dược thảo.
Trong viện nổi lên một trận gió, cỏ dại úa tàn bỗng nhiên xao động. Mạc Tồn Phong định hầu Hoàng đế mặc thêm áo khoác, Hoàng đế khoát tay ngăn lại, một mình đi vào tẩm điện.
Người xưa, giờ đây nói về nàng, chỉ có thể dùng từ ấy.
Lòng đau nhói, y đến bên tường nhìn cuộn tranh chưa bị tháo xuống, dưới nắng nhạt, nữ tử mỉm cười bên hoa, lông mày cong cong như vầng trăng non.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian